Lặng.

SONY DSC

Cô ngồi yên trong căn phòng tĩnh mịch, lặng đi hàng giờ trước màn hình máy tính. Trước mặt không phải là một câu chuyện hay một hình ảnh khiến con người ta xúc động đến mức thất thần, nó đơn giản chỉ là một bộ phim. Đúng, một bộ phim đang trình chiếu, bị đặt ở chế độ im lặng.

Thời gian bị cô phung phí, nặng nề trôi đi. Căn phòng chỉ vang lên những tiếng thở nhè nhẹ, nhưng dường như cô còn nghe được cả những lời thoại vang lên bên tai theo từng động tác của diễn viên, bộ phim cô đã xem không biết bao nhiêu lần này, có khi ngay cả tiếng lá cây cọ xát cô cũng nhớ rõ mồn một. Đây là thời gian mà mọi âm thanh đều trở nên phiền hà nhất, đêm khuya. Thứ cô chờ chỉ là một âm báo, giống như tiếng giọt nước rơi, và ai đó đang online. Đã qua hai giờ sáng rồi, đầu bên kia thế giới là mấy giờ, hẳn là người ấy cũng chuẩn bị ăn trưa rồi.

Cô gái tóc vàng trên màn hình đang nói rằng: “I love him so much…… that I can’t tolerate this.” Hẳn là vậy, người kia quay đầu lại nhìn, đôi mắt lạnh lóe lên sự khó hiểu, đó là chàng trai cô ấy yêu, theo cảm nhận của cô thì anh ta hoàn mỹ đến phát điên, băng giá đến phát điên. Họ chỉ cách nhau một tấm kính, nhưng, chàng trai không nghe được, còn cô gái thì trông như sắp vỡ tan. Cô thích cảnh này, hay đến mức dù xem bao nhiêu lần cô vẫn cảm thấy rất khổ sở, họ chỉ cách nhau gần như vậy.

Tiếng “tách tách” gọi cô lại từ hư vô, trên màn hình nhấp nháy tin nhắn: “Ngủ đi, khuya quá rồi.” Là của người ấy, cô cố tưởng tượng ra cách mà anh sẽ nói, dịu dàng nhất, khóe miệng cũng vì thế mà khẽ nhếch lên.

“Sáng bảnh mắt rồi, ngủ gì nữa.” Cô trả lời.

“Hử?”

“Anh nhìn ra cửa sổ mà xem, trời sáng lắm rồi, còn không chuẩn bị đi học đi, la cà gì không biết.”

“Đừng có bướng, bây giờ mới hơn 2h sáng thôi, anh với em có ở cùng một chỗ đâu.”

“Em gọi cho anh được không?”

“Chờ chút đã.”

Dòng chữ nhảy lên chẳng bao lâu, điện thoại cũng rung lên bần bật, cô lờ mờ đoán ra, nhìn vào màn hình điện thoại. Quả nhiên, là số máy nước ngoài. Nhận cuộc gọi, cô cười, nhưng chợt nhớ ra, anh không thấy được, nụ cười cũng đông cứng:

– Anh nói gì đi._ Cô do dự cất lời.

– Chào buổi sáng._ Trong giọng nói có ý cười.

– Sến quá~~~ _Cô cũng cười, ừ, giọng anh vẫn hay như vậy.

– Gọi điện thế này cũng sến lắm đấy công chúa.

– Hừ,….. bên đó có tuyết không?

– Giời này lấy đâu ra tuyết hử, mới tháng mấy? _ Thành phố này cũng không lạnh, mùa đông cũng chưa chắc đã có tuyết.

– Thế năm nay có tuyết không? Em muốn sang đấy xem._ Cô nói thật chậm.

– Thật chứ? Năm nay nhất định sẽ có, anh sẽ dẫn em đến….._ Giọng anh có vẻ phấn khích.

– Tự nhiên em cảm thấy mình cách nhau xa quá._ Cô khẽ chặn lại cảm xúc của anh.

– Em sao thế?_ Dường như anh cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường.

– Bọn mình cách nhau cả mười mấy ngàn cây số, em không thể chạy đến bên anh, anh cũng không thể trở về ngay được.

– Sao….._ Anh ngập ngừng, cô nghe thấy tiếng hít vào từ đầu dây bên kia_ Cố chờ thêm một chút thôi, Giáng sinh anh sẽ về nhé?

– Rồi anh lại đi._ Cô cười.

Anh định nói gì đó, nhưng cô tắt máy rồi. Điện thoại lại rung lên, cô từ chối cuộc gọi. Điện thoại tiếp tục báo hiệu có cuộc gọi tới, lần này cô chỉnh sang chế độ im lặng, để mặc nó nhấp nháy, không gian lại trở về trạng thái im lặng thanh bình.

“Này!” À, vẫn còn tiếng giọt nước rơi của máy tính. Anh gọi cô, thế là những giọt nước mắt cứ thế trào ra.

Cô tua lại đoạn phim vừa nãy, chụp lại màn hình, gửi qua cho anh.

“Em đang xem phim này này.” Có kèm theo cả mặt cười nữa.

“Nói cho anh biết có chuyện gì, được không?” Cô tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này, chắc chắn là sẽ rất lo lắng rồi. Anh vẫn luôn như vậy, rất dịu dàng.

“Không có gì, tự nhiên cảm xúc dâng trào thôi.” Vẫn kèm theo icon mặt cười. Thực sự là, nếu anh ở đây, cô rất muốn nói rằng, em đang mệt mỏi lắm, tại sao em đã có mọi thứ rồi, nhưng lại thấy áp lực quá, khó khăn quá, muốn hỏi anh, anh có thể về được không, về rồi không đi nữa, bởi vì, có lẽ em sắp từ bỏ tất cả mọi thứ rồi.

“Thật không?” Anh hỏi.

“Thật mà, lúc nãy em đùa anh đấy.” Kèm theo lần này là một mặt cười nghiêng ngả.

“Em đang khóc à?”

“Hứ, anh ấm đầu à, điên mới khóc, khuya quá rồi, em đi ngủ đây.” Cô bối rối gõ chữ, tắt máy. Tự nhiên cô thấy mình phiền hà quá.

Chạy vội lên giường, chùm kín chăn qua đầu, cô ước mình có thể ngủ một giấc thật say, thật lâu. Thời gian chạy nhanh một chút thì tốt rồi, sáng mai tỉnh dậy sẽ lại như mọi ngày, ba mẹ bận rộn đi lại trong nhà, chuẩn bị đi làm, cô lững thững mò dậy tìm gì đó ăn, sau đó chờ hết một học kì, đến giáng sinh. Qua mấy tháng, nếu thật cố gắng, mọi thứ sẽ ổn, rồi sẽ ra sân bay đón người ấy, anh ấy nói giáng sinh sẽ về….

Nhưng cho đến hôm nay, mọi thứ xung quanh vẫn lộn xộn lắm. Lúc mới đi học, cô không biết nó áp lực thế này, lơ đãng bao lâu, kết quả học hành cứ xuống dốc không phanh lúc nào không biết, nhìn ánh mắt tin tưởng của ba mẹ, cô thấy hổ thẹn lắm. Bạn bè lần lượt rời đi, là do cô cố ý thu mình lại, dựng một lớp màng để xua đi bọn họ. Thỉnh thoảng lại nổi điên với ai đó, săm soi ra khuyết điểm của tất cả mọi sự việc, lòng tự trọng tăng cao lên, có lúc một câu nói cũng khiến cô bị tổn thương nhiều lắm.

Trong cuộc đời con người, đôi khi cũng có những khoảng thời gian bị trùng xuống một cách vô lý, như lúc này đây, cô bỗng cảm thấy mình đang rơi vào hố đen, hụt hẫng đến lạ. Cô mệt mỏi rồi, vốn định đẩy nốt anh nữa, giống như việc cô thích cảm giác lúc khổ sở ấy. Tự làm mình tổn thương, sau đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vậy là, dù cho hoàn cảnh không cho phép, cô vẫn cố đòi hỏi quá đáng, muốn đe dọa anh chia tay gì đó….

Có lần, một người bạn kể với cô rằng, đã từng hỏi anh, vì sao lại thích cô, anh nói vì lúc mới gặp, anh nhận ra cô rất khép kín, nhạy cảm đến mức anh muốn ôm lấy cô mãi, chắn đi tất cả mưa gió. Người bạn ấy nói anh ướt át quá, vừa nói vừa cười nhạo xoa đầu cô, bạn của tôi đáng yêu thế này cơ mà.

Lúc ấy, cô cũng cười, lấy đâu ra con người mỏng manh dễ vỡ như anh nói, người ấy vẫn hay hoang tưởng, cậu đừng chấp làm gì.

Nhưng, vì câu trả lời ấy, cô nhận lời yêu anh, đôi khi cũng muốn được anh che chắn cho hết thảy mưa gió.

Muốn khép tất cả các cánh cửa dẫn vào thế giới của mình, nhưng mới nửa đường, lại gặp phải một cánh quá nặng nề, cô không khép được, cũng không nỡ khép.

Thò đầu ra khỏi chăn, thở mạnh, cuối cùng, vẫn chẳng thể nói ra. Rồi, cô thấy màn hình điện thoại vẫn đang lập lòe sáng trong bóng tối đen đặc. Chạy ra bàn nhìn xem, đúng là anh gọi, cô thở dài, biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn. Người kia đã đủ khó khăn nơi đất khách rồi, lại còn bị cô gieo thêm nỗi bất an.

– Em xin lỗi._ Bắt máy, câu đầu tiên cô nói ra, xúc động như sắp khóc.

– Mai anh về nhé, cùng lắm thì ngày kia, bây giờ anh sẽ đi mua vé._ Anh vội vàng nói, chỉ sợ cô sẽ ngắt máy ngay.

– Không được đâu._ Cô sửng sốt.

– Sao lại không được, anh về rồi không đi nữa, được không?

– Anh sao thế?_ Cô hoảng hốt.

– Học nhiều có để làm gì đâu, mà học ở đâu cũng tốt mà, nhưng ở đây lại chẳng có em._ Anh nói, phần nhiều giống như dỗ trẻ con.

– Em có định bỏ anh đâu._ Tưởng tượng ra vẻ mặt của anh mỗi khi dỗ dành, cô bật cười.

– Lúc trước anh chẳng nói rồi còn gì, em đồng ý chờ thì anh mới đi, mà bây giờ, anh sợ em không chờ được nữa, lúc nãy em nói như muốn chia tay ấy._ Giọng anh hơi nặng nề.

Bất giác, cô mỉm cười. Anh hơn cô những năm tuổi, khi anh tốt nghiệp trường y,cứng cáp và chín chắn, cô vẫn còn tràn trề năng lượng của tuổi thanh xuân vườn trường. Nhận được học bổng du học, anh đã nói rằng, anh sợ nhất là xa mặt cách lòng, sự nghiệp và tình yêu, anh không thể chọn một, nếu bây giờ em đồng ý chắc chắn sẽ chờ anh 4 năm, anh sẽ đi, nếu em không chờ được, anh ở lại, không sao cả, học y là một quá trình rất lâu dài, học trong nước cũng được, anh sẽ vẫn thật cố gắng.

– Em chẳng hứa sẽ chờ anh còn gì, còn một năm nữa thôi nhỉ.

– Hay là anh xin nghỉ một thời gian, mai về, sau đấy chờ em ổn anh lại đi. Anh biết, em có chuyện rồi._ Anh vội vàng nói.

– Em chỉ cảm thấy mệt mỏi quá._ Ngừng lại một lúc lâu, cô mới nói ra được_ Tự nhiên nhớ ra ngày xưa anh bảo em khép kín, muốn hỏi anh tại sao….

– Đừng có nghĩ ngợi linh tinh, mai anh về, ngủ đi. Sáng mai có phải đi học không?

– Không, chiều.

– Thế thì không cần dậy sớm, ngủ nhé, cùng lắm là ngày kia anh về rồi.

– Anh mà về bây giờ, có khi em bỏ anh luôn đấy._ Chợt cô nhận ra tâm trạng mình nhẹ nhàng đi nhiều lắm.

– Chỉ sợ, anh không về em sẽ bỏ anh đi mất ấy, đến lúc ấy anh vừa già vừa ế, thất tình đâm ra học hành bê tha, cuối cùng sự nghiệp không, vợ đẹp không, tiền không, thế thì thiệt thòi lắm.

– Vậy thì, đợi đến Giáng sinh anh hãy về._ Cô bật cười, anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, làm gì thê thảm như anh nói đâu.

– Em làm anh sợ lắm, bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây?

– Em không sao rồi, nói chuyện với anh một lúc, tự nhiên nghĩ thông hết. Em phiền phức quá anh nhỉ._ Cô mỉm cười.

– Anh yêu em._ Anh nói.

– Em biết rồi.

– Anh yêu em nhiều lắm đấy._ Giọng của anh thật sự rất dịu dàng, rất dịu dàng.

– Em chắc chắn sẽ chờ anh, thật đấy, yên tâm học hành đi nhé._ Như vậy là đủ rồi, em sẽ lại tiếp tục cố gắng. Mấy tháng nữa, sẽ lại cười thật rạng rỡ ra sân bay đón anh về.

– Ừ, anh đi học nhé, sau này về còn phải nuôi em nữa._ Anh cũng nhận ra, cô ổn rồi.

– Vâng.

Cô nhắn cho anh một tin nhắn, ba chữ đơn giản, nói ra thật ngượng, nhưng lại sợ anh buồn vì không được đáp lại, nên nhắn tin, tỏ tình với anh.

Sau đó, cô yên lặng nhắm mắt ngủ, trong giấc mơ, anh mặc áo blouse trắng, cũng điển trai như anh bác sĩ trong phim, nhưng chẳng lạnh lùng chút nào, trông cứ như thiên thần ấy, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, xua đuổi đi tất cả cảm xúc khó chịu trong cô. Đến cả trong mơ, cô cũng cười rồi.

Cô không biết rằng, ở đầu bên kia thế giới, cũng có người vì tin nhắn của cô mà cười suốt cả ngày. Anh biết cô buồn, dự định chiều nay sẽ hỏi bạn cô xem xảy ra chuyện gì, nhờ cô ấy động viên cô một chút, rồi sẽ đặt mua một phần bánh ngọt vị cheese tặng cô, kèm lời nhắn là: “Em rất xinh đẹp!” Có lẽ cô sẽ cười nhiều hơn một chút.

Khi con người ta mềm yếu, tình yêu cũng trở nên mềm yếu, nhưng thật may là anh yêu cô thật nhiều, cô mới có thể bấu víu vào đó mà cố gắng. Họ cách nhau xa quá, nhưng ấm áp từ anh vẫn đủ để sưởi ấm đến trái tim cô. Bao nhiêu áp lực là cô tự dựng lên, bây giờ cô phải cố gắng để dỡ bỏ từng thứ một. Phá khó hơn xây nhiều, nhưng bao nhiêu khó khăn, cô còn có anh che chắn cơ mà. Lại mở lòng ra, lại tiếp tục cứng cỏi, bạn bè vẫn đang chờ ở ngay sát lớp màng chắn, chưa đi xa. Ngày mai, cô dự định sẽ dậy sớm một chút, nhắn tin cho tất cả mọi người, chào buổi sáng, chúc ngày mới tốt lành. Sau đó, nhắn cho anh, chúc anh một buổi tối vui vẻ, chúc anh ngủ ngon, trong khi chờ đợi lễ Noel, em sẽ cố gắng thật nhiều.

About Cookies lazy

Thích ăn đồ ngọt, tính cách hơi điên, nói chuyện có lúc cực nhạt nhẽo :)
Bài này đã được đăng trong chứng u sầu của mùa thu Hà Nội :3. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này